Bạn chọn thi đúng ngành mà mình đam mê! Nếu điều này xảy ra, dù bạn đang phân vân, lo lắng rằng bạn có đúng khi theo đuổi niềm đam mê hay không, hay dù bạn đã phải đấu tranh với gia đình vất vả như thế nào… thì bạn thật sự đã đúng. Đó là một quyết định rất tuyệt vời!

514dc4af1262a220519
Cô Nguyễn Ngọc Bích Dung với học sinh của mình
trong lớp học tiếng Anh tại nhà – Ảnh: Như Hùng

Đã đến lúc bạn phải thành thật với chính mình và đi tìm niềm đam mê thật sự của riêng bạn. Chỉ có điều đó bạn mới có thể là chính mình, tạo nên sự khác biệt, sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa.

Dạy ngoại ngữ, thu nhập 150 triệu đồng/tháng

Để tôi kể bạn nghe về một người, đó chính là cô giáo dạy tiếng Anh của tôi – Nguyễn Ngọc Bích Dung. Không biết từ bao giờ ước mơ trở thành một giáo viên đã hiện hữu trong cô. Với cô, không có gì hạnh phúc hơn khi được dạy học. Niềm đam mê dạy học đã giúp cô trở thành “chủ nhân” của Captain Bear School (Captain Bear cũng chính là nickname của cô), với số lượng học viên ngày càng nhiều.

Tôi dám tin rằng chính con người sống với niềm đam mê này ít nhất sẽ làm xấu hổ những người có suy nghĩ đại loại như bố của em gái trong xã tôi: “Ba cái ngành đó mày học xong ra làm được tháng bao nhiêu? Liệu có đủ nuôi cái thân mày không? Người ta giàu bằng nghề bác sĩ, kỹ sư chứ có ai giàu bằng nghề giáo viên đâu hả?”.

Tôi quyết định đăng ký học tại trường phần vì nghe từ một người bạn rằng cô dạy rất giỏi, phần quan trọng hơn là vì tò mò khi đọc bảng quy định treo ngay phòng ghi danh với dòng chữ “Nếu không tuân thủ (kỷ luật học tập – NV) vui lòng đừng đăng ký vì bên ngoài còn có nhiều trung tâm ngoại ngữ khác” được in đậm và dày đặc. Ngoài ra, điều làm tôi cứ băn khoăn và hiếu kỳ là tấm bảng in logo của trường và bên dưới tấm bảng là dòng chữ thật to “Live with passion” (Sống với niềm đam mê).

Làm theo điều trái tim mách bảo

Cô từng là một cô bé ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Cho đến khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn khi cô quyết định làm theo điều trái tim cô mách bảo và sống cuộc sống của riêng mình. Bố mẹ luôn muốn cô trở thành một doanh nhân thành đạt trong tương lai và họ bắt buộc cô phải thi đại học kinh tế, trong khi cô có ước mơ trở thành một giáo viên và cô muốn thi vào khoa Anh của Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Cuối cùng cô đã làm bố mẹ thất vọng khi không làm theo lời khuyên của họ. Điều đó với cô thật không dễ dàng chút nào. Và sau đó, hãy để cô tôi kể tiếp bạn nhé…

“Cách đây 10 năm, ba tôi trong những lúc đi uống trà với bạn bè thường khoe rằng ba có đứa con gái, đậu đại học, đang học khoa tiếng Anh Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Thế là “tiếng lành đồn xa”, mà cũng không xa lắm, đến cách nhà Captain Bear vài căn, có một gia đình có một bé gái mới vào lớp 6 và em họ của bé cũng vào lớp 6. Gia đình này mời Captain Bear ghé dạy kèm cho hai bé này. Thế là có hai học trò đầu tiên bắt đầu từ đấy. Ngày đầu tiên đi tới nhà người ta dạy, cảm giác thế nào nhỉ? Chẳng run chút nào mà thấy rất tự tin, thấy mình oai dễ sợ. Ngay lúc đó lại còn nghĩ “I was born to be a teacher” (Mình sinh ra để làm giáo viên mà).

Rồi bạn của anh lớn đến chơi dẫn theo hai đứa con, người vợ hỏi thăm “Út Dung giờ làm gì?”. Mẹ sẵn dịp khoe luôn: “Đang học khoa Anh trường đại học… và đang đi dạy kèm”. Thế là Captain Bear lại được mời đến nhà để dạy cho đứa con lớn học lớp 5 của hai anh chị này. Vậy là có ba đứa học trò! Nổi tiếng từ đó. Cứ người này đồn người kia, dần dần cũng được mười mấy, 20 đứa. Đến khi là sinh viên năm 4 thì không thể cứ đến từng nhà dạy được nữa, phải tiết kiệm sức để học bài, nên đành giải thích với phụ huynh và để phụ huynh chọn lựa: hoặc đưa “trẻ” đến nhà cô học hoặc là “ta chia tay nhau từ đây”. Đương nhiên phụ huynh chọn phương án 1… Captain Bear School bắt đầu từ cái bàn kính ở phòng khách, rồi học sinh đông hơn, mua thêm hai cái bàn tròn ăn tiệc, rồi lại mua thêm hai cái nữa…”.

Không bao giờ từ bỏ ước mơ

“Tốt nghiệp tháng 11-2004, giai đoạn này là giai đoạn stress nhất. Trước đó, tháng 6, Captain Bear được nhận vào làm thư ký ở một công ty may gia công. Sau hai tháng làm trong một công ty “gia đình trị”, Captain Bear thấy mình chẳng có tương lai gì. Thêm nữa, kiểu làm việc thật buồn cười nên sau một lần “không thể cười nổi” Captain Bear quyết định: nghỉ!

Tháng 2-2005, chính thức đi làm ở khách sạn New World, vẫn cứ ban ngày đi làm, ban đêm về dạy. Tháng lương đầu tiên xin ba mẹ mua mười cái ghế, kiểu mà sinh viên hay ngồi, có luôn cả bàn, mỗi đứa một cái. Nhớ rõ lúc đó là ngày 15-2-2005, Captain Bear làm việc ở bộ phận đặt bàn, lương tháng hơn 3 triệu đồng. Năm đó mới tốt nghiệp mà lương vậy cũng khá “ngon” rồi. Ba mẹ lúc đó rất thích Captain Bear làm việc ở khách sạn “mặc đồ vest, đi làm như người ta” nên nghĩ: “Thôi kệ, mua cho con nó vui, nó đi làm rồi cũng sẽ thích nghi với công việc và việc dạy học này cũng có bền được đâu, sau này nó bỏ thì ghế này bán lại cũng được”.

Chà! Nhưng ba mẹ đâu biết Captain Bear đã vẽ sẵn kế hoạch trong đầu mình rồi. Ai cũng nghĩ làm việc ở khách sạn là việc tay phải và việc dạy kèm chỉ là “nghề tay trái” mà thôi. Nhưng chỉ có Captain Bear mới biết Captain Bear cần gì. Captain Bear nghĩ sẽ lấy tiền lương để mua cái này cái nọ cho lớp học đến khi nào khá ổn thì sẽ nghỉ làm, chỉ ở nhà để làm “bà đồ” mà thôi. Rồi mới làm được sáu tháng, nghe tin bên khách sạn Park Hyatt tuyển “thư ký cho phòng sales với mức lương gấp đôi”, Captain Bear cũng quyết định xin vào vị trí đó cái rụp! Lúc đó là tháng 8-2005.

Một năm làm ở Park Hyatt với biết bao thăng trầm. Áp lực ở công ty bao nhiêu thì chỉ cần về đến nhà, nghe tiếng mấy baby bears chào mình là… xem như được uống thuốc tiên, chẳng hiểu sức đâu mà càng dạy thì càng hăng. Quyết định nghỉ làm để dưỡng sức, đồng thời… nhận ra môi trường ở đấy không thích hợp với Captain Bear, Captain Bear sinh ra là để dạy học thôi! Vậy đó, sau một năm làm việc ở khách sạn Park Hyatt, ngày 5-9-2006 Captain Bear đã nộp đơn xin nghỉ với lý do có công việc riêng.

Năm năm sau, số học sinh ở Captain Bear School đã lên đến hàng trăm!”…

ĐINH TUẤN ÂN

http://m.tuoitre.vn

Thời gian và những cuộc đàm thoại

Tháng 4-2004: Captain Bear sắp tốt nghiệp đại học

– Captain Bear: Thưa thầy, con rất thích đi dạy, tốt nghiệp xong con sẽ đi dạy, làm cô giáo, thầy à.- Thầy của Bear: Umm… Thôi, đừng đi dạy con à, lương giáo viên ba cọc ba đồng, con theo không nổi đâu.

Tháng 11-2005:

– Captain Bear: Thưa thầy, con đi làm rồi, nhưng ban ngày đi làm, ban đêm con vẫn duy trì lớp dạy bình thường, con yêu việc dạy học của con, thầy à.

– Thầy của Bear: Umm.. Con nên giữ gìn sức khỏe, đi làm mệt rồi còn dạy nữa sẽ mất sức đấy.

Tháng 11-2006:

– Captain Bear: Thưa thầy, con đã xin nghỉ làm. Con sẽ tập trung cho việc dạy học và bành trướng lớp học của con.

– Thầy của Bear: Trời! Sao con quyết định nông nổi thế! Sao không hỏi thầy trước thầy sẽ cho con lời khuyên. Thời buổi này kiếm việc làm lương cao như con khó lắm. Con có mà lại bỏ. Thật là…

Tháng 11-2007:

– Captain Bear: Thưa thầy, năm trước con nghỉ làm và số học sinh lúc đó là 100. Bây giờ là 200 ạ.

– Thầy của Bear: Thầy nghĩ con đã quyết định đúng. Chúc mừng con.

(Trích từ trang web của Captain Bear School)

About data4kid

Vì trẻ em Việt Nam Hôm nay & Ngày mai / For Vietnamese Children Today & Tomorrow ( Mẫu đăng ký nhận tất cả tài liệu từ dự án: http://wp.me/p1Vk8a-12L )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s